Trong dòng người hối hả trên đường phố, ở ngã tư đèn xanh, đèn đỏ, một cụ già cụt chân, tuổi ngoài thất thập, gương mặt hằn nét khắc khổ, ngửa chiếc nón đã sờn rách van xin "lạy ông đi qua, lạy bà đi lại"...
Nắng cũng như mưa, sáng, trưa hay chiều tối, lúc nào đi qua ngã tư ấy người đi đường cũng bắt gặp hình ảnh thương tâm trên. Nhiều học sinh bớt tiền ăn sáng biếu cụ mấy đồng tiền lẻ, nhiều chị đi chợ bỏ vào nón giúp cụ mấy ngàn, có người dừng ô tô cho cụ tiền chục... với ý nghĩ, số tiền đó sẽ giúp cụ qua cơn đói, khát cơ cực.
Nhưng, một chiều muộn, có người bắt gặp gã thanh niên đến đón cụ bằng chiếc xe máy đời mới. Sáng hôm sau, lại gã đó chở cụ đến ngã tư đèn đỏ để "hành nghề"... Thì ra...
Trên địa bàn thành phố Vinh hiện nay, số người làm nghề ăn xin ngày một tăng. Từ những cụ già, những người tàn tật đến cả những em bé... Trong số đó, đâu là thật, đâu là giả??? Nhiều người ăn xin do bất đắc dĩ, do cùng cực nhưng không ít trường hợp đi ăn xin vì lười biếng, lợi dụng lòng thương của người khác...
Ăn xin thành một "nghề", và gần đây lại xuất hiện nghề "sư giả" lợi dụng lòng từ bi để bán hương, vàng mã với giá "ngất trời" kiếm lời bất chính.
Tình thương của người đời đang bị lợi dụng???
Phúc Thanh - Báo Nghệ An |