Khu nhà chung cư Quang Trung cũ do người Đức giúp xây dựng.
Vinh được biết đến với đặc trưng của đô thị gió Lào bỏng rát, hanh hao trong cái nắng miền Trung. Vinh được biết đến với những chiến công, dấu tích vang dội của một thời lịch sử. Và cho đến hôm nay Vinh của quá khứ và hiện tại vẫn kết nối, đan xen vào nhau như mối lương duyên không thể tách rời.
Bạn tôi sống ở chân núi Quyết từ thuở ấu thơ trải lòng rằng sau cái ngày dời đi nhường chỗ cho dự án cầu Bến Thủy 2 và xây dựng đền thờ vua Quang Trung tại núi Quyết vẫn không thể nào quên cái cảm giác yên bình, chim hót véo von mỗi sáng mai thức dậy, cho dù được đền bù ở vị trí có giá trị hơn về tiền bạc. Bạn kể ngày bé cả lũ lớn nhỏ dắt díu nhau trèo lên rú (núi) Quyết đi nhặt củi khô, mùa sim chín tha hồ ăn cho “tím ngắt cả mồm”, cái thời đói nghèo ấy bạn nhớ vị sim ngọt lịm và “chưa có loại hoa quả nào sau này ngon hơn thế”. Hiếm hoi có dịp vào Vinh bạn thường chở tôi bằng ôtô lên đền thờ vua Quang Trung, ngắm thành Vinh lúc hoàng hôn buông xuống. Vinh đẹp đến nao lòng với những con đường rộng thênh thanh, hai cây cầu Bến Thủy mềm mại như sợi tơ vắt qua sông Lam thơ mộng giữa đoàn người xe tấp nập qua lại, xa xa vẫn còn đó những chiếc thuyền bé teo của làng chài ven sông. Vinh là thế, giữa cái tấp nập của cuộc sống hiện đại vẫn lưu giữ hồn quê trong xa lắc một thời. Bất chợt tôi nhớ đến tấm lưng áo ướt sũng hì hục đèo tôi bằng xe đạp lên núi Quyết “ngắm TP quê anh”. Hơn 20 năm về trước tôi chỉ nghĩ được “thằng cha này chỉ được cái tán gái giỏi” nhưng giờ đây tôi hiểu ra một điều Vinh luôn là máu thịt của những ai có tuổi thơ nơi ấy.
Khu chung cư hiện đại trên phố Quang Trung ngày nay.
Một điều không thể phủ nhận là Vinh đã đổi thay quá nhiều, không phải so với mấy chục năm trước mà chỉ trong vòng vài năm thì Vinh đã khác nhiều lắm. Sân bay Vinh với lũ sinh viên ngày mới ra trường thời Liên Xô tan vỡ là một cái gì đó ở ngoại ô, xa xỉ đến vô cùng. Điểm xa xỉ ấy được kết nối bằng một con đường hai làn xe chạy thì giờ đây sân bay Vinh được nối thẳng đến nội đô TP bằng một con đường có đoạn 16 làn xe chạy, hai bên đường rợp bóng cây thấp thoáng bên trong là những căn nhà phố chen lẫn bên những cơ sở kinh doanh đủ các loại từ sửa chữa ôtô, cửa hàng vật liệu xây dựng, trụ sở Cty, văn phòng… cả khu Nghi Phú nghèo nàn ngày nào giờ phố xá hơn ai hết. Còn nhớ Nghi Phú tiếng là ở TP nhưng chẳng khác gì chốn quê với ruộng lúa, nương rau, inh ỏi tiếng lợn kêu đói mỗi buổi trưa về thì nay những âm thanh đó chỉ còn trong quá khứ.
Năm 1973, Vinh gần như bị san bằng bởi cuộc chiến tranh leo thang phá hoại miền Bắc của Đế quốc Mỹ. Và chỉ hơn 1 năm sau đó, với sự giúp đỡ của các chuyên gia người Đức, Vinh đã được quy hoạch lại. Không thể phủ nhận vì sao Vinh không tắc đường, kẹt xe; vì sao ngõ nhỏ, phố nhỏ ở Vinh thì ôtô vẫn đỗ tận cửa của mỗi hộ dân là công lớn của những người làm nên quy hoạch ở Vinh. Cũng phải cảm ơn các đời lãnh đạo của Nghệ An và TP Vinh sau này đã không mắc bệnh “quy hoạch theo nhiệm kỳ” như một số nơi khác nên dù có xây dựng nhiều tòa nhà cao tầng, xa hoa và hiện đại đến đâu Vinh vẫn hút người lạ ở điểm “đường thông, hè thoáng”.
Nghĩa tình của người Đức còn lưu giữ lại ở Vinh là khu chung cư Quang Trung cao 5 tầng. Đã hơn 40 năm sau ngày xây dựng, hiện khu chung cư này đang dần được thay thế bằng các chung cư hiện đại trong chương trình “cải tạo chung cư cũ” của TP. Bà Hà - người đã sống từ ngày đầu tiên có chung cư Quang Trung kể: “Ngày đó, vợ chồng tui là công nhân của Nhà máy Diêm Bến Thủy, nghe nói có nhà cho công nhân ở là mọi người tự dọn về, ai thích ở căn nào thì ở, ở mấy tháng rồi cán bộ mới đến ghi tên xem ai ở đâu. Thế mà chả có lộn xộn, tranh chấp gì hết. Chúng tôi còn tận dụng khoảng đất trống trồng rau. Nhiều nhà ở trên tầng cao vẫn nuôi lợn, còn nuôi gà là chuyện bình thường. Lợn nuôi có đơn vị của Nhà nước thu mua, nhiều lần nghĩ cảnh mình vất vả nuôi lợn thế nào nhưng khi thịt chỉ được chia mấy miếng mỡ bèo nhèo”. Còn ông Hoàng Đăng Hảo - nguyên Chủ tịch TP Vinh, vốn là kỹ sư xây dựng cho biết: “Khu Quang Trung được xây đến mười mấy block, nhìn vào thì thấy cứ xiên xiên nhưng các kỹ sư người Đức thật tuyệt, họ đã tính toán kỹ về ánh nắng, hướng gió để căn hộ nào cũng mát, cũng tiếp xúc nhiều nhất với thiên nhiên. Còn các chung cư cao tầng hiện nay hầu như không mấy để ý đến điều đó”.
Đường phố - nét đặc trưng khiến Vinh không giống các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM hay Hải Phòng là khi nâng cấp hoặc xây dựng mới các công trình thay vì bị lấn chiếm thì đường phố tại Vinh thường được mở rộng hoặc chí ít cũng được giữ nguyên. Đó là lý do các trục đường trong nội đô như Nguyễn Thị Minh Khai, Hồ Tùng Mậu, Trần Phú, Trường Thi, Quang Trung… bao năm rồi vẫn rộng đến thế, vẫn có thể ngắm bằng lăng tím mỗi khi hè về trên đoạn đường trước cổng UBND TP Vinh hay những hàng cọ già tại công viên Nguyễn Tất Thành. Vinh vẫn còn nhiều di tích để mỗi lần nhớ đến lại có thể đến tận nơi, thấy tận mắt từ cổng thành cổ Vinh đến ống khói Nhà máy Điện Vinh, một góc Nhà máy Diêm Bến Thủy, Nhà máy Dệt kim Hoàng Thị Loan…
Đại lộ Lê Nin thông thoáng.
Dù hiện đại đến cỡ nào thì Vinh vẫn mang nét đặc trưng của làng trong phố. Quan niệm “mảnh đất cắm dùi” của người Vinh dù đã thay đổi mà bằng chứng là sự hiện diện của nhiều chung cư cao tầng mọc khắp nơi. Thế nhưng, điều đó không phá vỡ đi tính cố kết cộng đồng bền vững ăn sâu trong tâm thức người Vinh. Người Vinh vẫn í ới mời nhau “đọi chè chát” hay hũ nhút Thanh Chương, chai tương Nam Đàn, món ăn dân giã từ bao đời mà bất kể người Nghệ nào cũng thấy ngon đến lạ.
Vinh hôm nay Xuân đang đến trên từng căn phố nhỏ, giữa ồn ào phố thị đâu đó vẫn tiếng rao bánh mỳ nóng hổi. Bất chợt nhớ về ngày này của những tháng năm trên giảng đường đại học, thoắt cái đã hơn hai chục năm trôi qua. Ngày về hội khoa tại Đại học Vinh cứ mãi ngắm mãi nhớ đến nỗi đánh rơi cả thẻ ATM tại máy rút tiền, rồi một đôi bàn tay bé nhỏ xinh xinh nhặt thẻ đưa cho tôi: “Của cô đây ạ”. Tôi nhìn thấy đôi mắt trong veo của cô sinh viên, thấy nụ cười ấm áp của cô bé… chợt thấy lòng mình như chùng xuống. Phải chăng dù xa Vinh nhưng có lẽ Vinh mãi vẹn nguyên trong tôi như mối tình đầu thơ dại.
Nguồn: báo xây dựng