Trong một năm, bệnh ung thư đã cướp đi bố mẹ của ba chị em Đặng Thị Huyền Trang ở xóm 14, xã Nghi Liên, TP Vinh, Nghệ An.
Trong căn nhà nhỏ của ba chị em từ những tháng qua thiếu vắng tiếng cười, chỉ có nỗi cô quạnh, mùi khói nhang và những nỗi đau khôn nguôi. Cuối năm 2013, tai họa ập xuống mái ấm của Trang (sinh năm 1997), em trai Đặng Đăng Hoàng học lớp 10 trường THPT Nguyễn Duy Trinh, cùng đứa em út mới 8 tuổi.
Cô bé Trang không thể quên những ngày cuối năm ngoái khi bố mẹ thay nhau phát bệnh rồi qua đời. Bố em là anh Đặng Hồng Lan vốn hay đau nhói cơ thể nhưng chỉ nghĩ là cơn đau bình thường nên vẫn cố đi làm phụ hồ như thường ngày. Sau đó những cơn đau ngày càng nhiều hơn, đi khám anh mới biết bị ung thư gan giai đoạn cuối. Hai tháng sau bệnh viện trả về nhà, chỉ hai ngày sau người đàn ông trụ cột gia đình qua đời.
|
Bố mẹ mất, bà ngoại là chỗ dựa lớn nhất đối với ba chị em.
|
Mất đi người chồng, Nguyễn Thị Vịnh vừa làm mẹ vừa làm cha để lo ăn học cho ba con. Tưởng chừng nỗi đau đó đã là quá lớn đối với gia đình, nhưng không ngờ bi kịch vẫn chưa dừng lại. Chồng mất ít ngày, chị Vịnh cũng liên tục bị các cơn đau hành hạ. Ngày mùng 3 Tết Giáp Ngọ, chị phải đi cấp cứu, rồi ra Hà Nội khám. Bác sĩ Bệnh viện Việt Đức kết luận chị bị u máu trong gan. Khối u máu quá lớn choán hết gan nên không thể can thiệp bằng phẫu thuật, chỉ có các giải pháp cầm cự để hạn chế u phát triển.
Chưa trả hết số nợ vay để chữa bệnh cho anh Lan, giờ gia đình lại phải đi vay mượn khắp nơi để chữa bệnh cho chị Vịnh. Biết hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhiều lần Trang định bỏ học để đi làm thuê kiếm tiền mua thuốc cho mẹ và cho em ăn học. Người mẹ không cho con nghỉ học, các cấp ngành địa phương cũng kêu gọi quyên góp ủng hộ để chị Vịnh có tiền điều trị. Số tiền ít ỏi đó cũng sớm hết với chi phí chữa bệnh quá lớn.
|
Ngày nghỉ cuối tuần, Trang ở nhà lo cơm nước cho bà và hai em.
|
Sau một thời gian điều trị, biết bệnh mình sẽ không khỏi mà số tiền nợ ngày càng nhiều, chị Vịnh đã xin về nhà. Tháng 10 năm ngoái, chị trút hơi thở cuối cùng để lại ba đứa con trong cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ.
“Chúng nó có tội tình gì đâu mà ông trời nỡ bắt đi để ba đứa cháu tôi mồ côi", bà Nguyễn Thị Thọ, bà ngoại ba chị em Trang, thở dài. Cháu Anh 8 tuổi, em út trong nhà, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với gia đình, vẫn hồn nhiên chơi với các bạn.
Ông Đặng Văn Phương, bác của những đứa trẻ chia sẻ: "Cháu Trang đã định bỏ học nhiều lần để đi làm nuôi em nhưng ai cũng động viên cháu cố học tiếp. Giờ hoàn cảnh gia đình thế này không biết cháu có học tiếp được không, lại thêm số tiền nợ nần chữa bệnh cho bố mẹ vẫn còn đó".
Cháu Đặng Đăng Hoàng mấy năm qua đều là học sinh giỏi của tỉnh, nay cũng đòi bỏ học đi làm để nuôi em út và chị.